Chuyện Hợp Tan – Tamar Lê
Hồi còn là sinh viên Văn Khoa Saigon, tôi thích nhất là đi lang thang trên đường Duy Tân với hàng cây cao bóng mát. Mỗi lần đi qua đây, tôi không thể ‘ngoảnh mặt làm ngơ’ trước cổng Trường Luật ở số 17 Duy Tân, vì đây là nơi tôi may mắn gặp lại ‘cô bé Huyền’ ngày xưa của thời trung học.
Một hôm lúc uống café trong khuôn viên Đại Học Saigon cạnh trường Luật Khoa, tôi thấy ‘có ai đó’ quen quen, nhưng không dám nhận ra vì một phần quá ngạc nhiên và một phần tim đập quá mạnh vì những hình ảnh của những năm học sinh đang trở lại sau mấy năm trời say sưa với làn sống mới của Saigon. Tôi nói nhỏ với Hiếu, người bạn Luật Khoa: “Tao thấy cô bé mặc áo màu vàng nhạt, ngồi bàn cạnh gốc cây, quen quen.” Hiếu cười động viên: ”Thì cứ hỏi xem sao? Có chi mà ngại.”
Tôi mạnh dạn bước qua bàn ‘cô bé’, chưa kịp hỏi thì một giọng nói quen thuộc cất lên trước, không bâng khuâng ngại ngùng: “Ủa, sao Thảo lại đến đây? Định ghi danh hoc Luật hay sao? Vào Saigon lúc nào vậy???” ‘Cô bé’ mà tôi lo lắng chăm sóc khi bị thầy nạt lúc tuổi 15, nay khác hẳn: tự tin, trưởng thành, và ăn nói thanh lịch lưu loát… như một luật sư hoạt bát mới ra trường.
Tôi có nghe mấy người bạn Trung Học nói Huyền đã vào Saigon học và đang ở Cư Xá Nữ Sinh Viên ở đường Bà Huyện Thanh Quan.. Chỉ nghe cho biết vậy thôi vì Saigon là nơi của người tứ xứ đến, chen chúc ‘trôi dạt’ theo dòng sông cuồn cuộn của đô thị… tình bạn và kỷ niệm cũng vậy thôi, rồi sẽ trôi theo dòng đời.
Huyền sắp học xong bằng luật và hiện làm ‘hôtesse de l’air’ cho hãng Hàng Không Việt Nam, bay đường quốc nội. Thế là ‘tình bạn’ ngày nào nay êm đềm trở lại, không rụt rè hay rộn ràng như ngày xưa, nhưng khó mà dấu đi cảm xúc ban đầu còn xao xuyến trong trái tim nhạy cảm của một thời.
Rồi ngày tháng trôi qua…
Khoảng một năm sau, khi cùng nhau ngồi ăn kem ở Quán Bạch Đằng trên đường Lê Lợi, Saigon… sau khi nói chuyện vu vơ của đời sống, tôi chia sẻ với Huyền một tin mới nhận được từ Nha Du Học: Tôi được qua Monash tiếp tục con đường học vấn… Huyền ngồi nghe, rồi mắt ngước nhìn bầu trời bao la… Tôi chỉ nghe được tiếng thở dài của ngày cuối năm.
Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn
Vì đời còn những bước chân miệt mài ngõ hoang
Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng
Nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. (Quốc Dũng)
ooOoo
Lúc vô phi trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay qua Úc, trong lúc loay hoay với giấy tờ check-in, một bàn tay nhẹ đặt lên vai: “Khi xong thủ tục, Thảo uống café với Huyền lần cuối nghe.” Tự dưng đôi mắt cay cay khi tôi nghe giọng nói thân thương này ..và thực tế đang đón chờ trong dằn vặt xót xa… rồi phi trường Saigon bắt đầu với những hạt mưa rơi.
Ngồi cạnh Huyền nhấp ly café trước khi bay bổng trên vòm trời bất tận, tâm hồn tôi như bị ngập tràn với nỗi buồn của chuyện hợp tan.
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi – (Nguyên Sa)
ooOoo
Nỗi đau muộn màng (Bossa Nova) – Sáng tác: Ngô Thụy Miên – Trình bày: Quỳnh Lê